0

Em bé Mi

Source: Em bé Mi

Advertisements
0

Mi đã có trận ốm đầu tiên

Đầu tiên là chảy nước mũi, hai hôm, sau đó là sốt, sốt cao, nóng, làm em mệt, nằm ngủ li bì, dậy thì cũng chỉ lừ đừ, không nghịch chơi như mọi hôm, thương lắm. Không biết do lây ốm của bố mẹ hay do em mọc răng. Mau khỏi em nhé, hệ miễn dịch cố lên.

Đêm qua mẹ phải bế cả đêm, vì cứ đặt là em dậy khóc, có lúc sốt 39.9 độ, người nóng như hòn than. May mà sáng thì đỡ, ngày hôm nay khá hơn rồi, hi vọng tối không sốt nữa và ngủ được.

1

Mi và Bi

Sáng sớm ngày 16, đang ngủ thì Xuta có điện thoại, nó nghe xong gọi mình dậy, kêu gọi về cho vợ ngay. Vì mình có thói quen tắt sóng (airplane mode) khi đi ngủ (vợ dạy) nên vợ không gọi được cho mình, vợ mình đã nhắn cho anh Phương và anh Phương gọi Xuta.

Về ngay HN, 1h vào tới viện. 3h bác sĩ mới có mặt để mổ, Dung đau chảy cả nước mắt. Khổ thân. Hơn 4h thì y tá đẩy em bé ra, tã ghi sinh lúc 3h20p. Em bé được đưa về phòng chăm sóc, tầm hơn 5h thì y tá gọi người nhà ra tự bế em bé. Mẹ bé thì phải nằm ở phòng hậu phẫu 4 tiếng mới được về phòng sau đẻ.

Ở cái phòng to nhất viện luôn, 7 giường, 7 bà đẻ và khoảng 14 người chăm. Có nhà thì hẳn 4-5 người chăm. Nhà mình 2 người. Tất cả đều là đẻ mổ. Bà nào bà nấy đau, nhăn nhó, khổ.

Mi hôm đầu tiên không chịu uống sữa, uống rất ít, toàn ngủ, lại hay bị trớ, trớ ra cả dịch màu đen đen như máu. Sợ quá gọi bác sĩ, họ đưa lên phòng chăm sóc sau sinh để rửa dạ dày, rồi để đó theo dõi cả ngày. Tới hơn 8h tối mới được về với bố mẹ. Mi vẫn hay bị trớ nhưng được cái là bú sữa mẹ hoàn toàn, không dùng chút sữa ngoài nào.

Hôm 16 mình bay về rồi vào viện luôn, ở viện cả đêm, hôm sau về nhà thì Bi đi học, chiều lại vào viện, không gặp Bi tới tận hôm hai mẹ con Mi ra viện. Nhớ Bi quá.

Tối Bi không ngủ với bố mẹ như mọi khi mà ngủ với ông bà, nhưng lúc đi ngủ thì bố phải cho ngủ mới chịu. Tối hôm nào cũng lăn lộn mãi mới ngủ. Sáng thì có hôm 5h khóc lóc chạy sang nằm với mẹ. Sáng nào cũng khóc lóc không chịu đi học, đòi ở nhà, vừa nịnh nọt vừa doạ nạt thì anh ta mới chịu đi học.

Hỏi Bi là bố đi công tác tiếp nhé, Bi mếu máo bảo không, con nhớ bố. Ôi thương quá, nhưng bố không đi làm thì lấy tiền đâu mà mua đồ chơi hả Bi ngô.

Bi rất thích bế em Mi, thích cho em Mi tu sữa, nhưng khi em khóc ầm lên thì anh hoảng quá rụt cả 2 tay về, may mà bố vẫn đỡ không thì em Mi ngã lăn quay :))

 

0

Em Mi tuần 28

Em Mi có khả năng sau này sẽ làm võ sĩ, ngày nào em cũng uỳnh uỳnh trong bụng mẹ không kể ngày hay đêm, đá bên trái, đấm bên phải :))

Hi vọng sau này dù làm gì emcũng giữ vững tinh thần như bên giờ nhé

Anh Bi dạo này bắt đầu quen với việc ngủ không cùng mẹ. Mẹ nửa đêm tỉnh dậy không thấy Bi đâu lại mò ra xem 2 bố con ngủ như nào. Chắc mẹ cần làm quen với việc ngủ không có Bi hơn là Bi cần làm quan ý chứ ^^

Dạo này mẹ mệt nên cũng ít quan tâm tới anh hơn, có lẽ vì thế mà anh càng hay mè nheo nhũng nhiễu mẹ giống như con mèo ý. Nhiều lúc thấy vừa thương, vừa bực nhưng thương anh nhiều hơn ý. Mẹ sẽ cố gắng để anh vẫn là em bé của bố mẹ, không bắt anh phải lớn chỉ vì bố mẹ có thêm em Mi. Anh yên tâm nha

Trường anh cũng sắp khai giảng rồi, năm nay là năm thứ 2 của anh, anh biểu diễn văn nghệ nhưng mẹ lại không tham dự dược xem anh nhảy nhót thế nào. Hi vọng là không có mẹ anh lại bạo rạn hơn. Anh cố lên.

————

Mẹ viết đoạn này từ lúc em Mi28w, giờ em Mi đã 36w rồi, chẳng mấy nữa mà Bi sẽ được gặp em Mi. Sẽ ko còn cảnh anh đang nằm vùng dậy thơm bụng mẹ chúc em Mi ngủ ngon, ko còn cảnh anh ôm bụng mẹ cười lớn “cái bụng tròn to”, ko còn cảnh anh bế bụng mẹ nữa,… nhưng sẽ có nhiều cảnh anh với em Mi đáng yêu hơn nhiều nữa. hihi. Ngóng chờ phết ý

 

1

Bi ngủ với bố

Tối qua chơi ở sân rất vui, xong về nhà đánh răng rửa mặt rửa chân tay ăn sữa chua để đi ngủ. Bi từ lúc mở cửa vào nhà đã hét toáng lên đòi ăn hai hộp sữa chua. Ăn xong một hộp, sang hộp thứ hai thì kêu không ăn nữa, mang ra nhờ bố ăn hộ.

Xong khi thấy bố sang phòng ngủ nhỏ để làm việc thì anh ta chạy vào kêu: “Mẹ ơi con thích làm việc với với”, mẹ bảo “Thích ở phòng này thì phải ngủ luôn bên này, không được với mẹ”, Bi bảo vâng. Bố bảo ok, chắc chưa, Bi kêu “Chắc ạ” :)) Bố bảo sang chào và chúc mẹ ngủ ngon rồi sang đây. Sang hào hứng lắm, ngồi lòng bố, rồi thấy laptop của bố có số 28 (là ngày 28, phần mềm calendar nó hiện ngày trên taskbar), Bi cứ hỏi đi hỏi lại sao lại có số 2 và số 8, bố giải thích là 1 tháng có 30 ngày, hôm nay là ngày 28, hôm qua là 27, mai là 29 … Bi hẳn nhiên là chả hiểu gì, nhưng chắc vài hôm nữa sẽ tự hiểu ra.

Xong lại lấy tai nghe của bố, kêu “Bố ơi con đeo tai nghe của bố”, ừ đeo đi, đeo vào rồi bảo: “Bố ơi chả có tiếng gì cả”, ừ thì bật nhạc cho Bi nghe, search piano trên Apple Music, Bi nghe mấy nốt đầu bảo bố: “Nó chỉ tinh tinh lên rồi thôi ý” :)) Sau đó thì nhịp nhịp tay có vẻ rất thích thú.

Sau khi nghe một lúc thì bố bảo nằm xuống ngủ, lúc này thì bắt đầu đòi về bên mẹ, nhưng bố phân tích là lúc nãy con đã đồng ý ở bên này ngủ, chính con đồng ý rồi sang chào mẹ mà. Thế là có vẻ hiểu ra vấn đề, nằm im ngủ. Ngủ ngoan phết. Gần sáng có lăn xuống đất bịch một cái, nhưng chắc chân tay rơi xuống trước nên chỉ lồm cồm bò dậy rồi ngủ tiếp, không khóc lóc gì. Yêu ghê.

0

Không cho mẹ đi làm

Tối qua, bố đang ngồi ở phòng ngủ nhỏ, chuẩn bị dịch tài liệu thì Bi lò dò đi sang, leo lên giường, ra đứng cạnh bố, nhòm nhòm vào laptop của bố, hỏi: “Bố ơi, bố có gì cho con xem không?” – giọng anh ta ngon ngọt dễ thương mềm lòng quá, bố bèn ôm anh ta và chỉ cho cái ảnh ô tô :)) Xong Bi cứ đòi xem cái nọ cái kia, kêu “con không thích đi ngủ đâu, con thích thức cơ”, bố bảo con thích thức thì ra phòng khách chơi một mình đi, bố mẹ đi ngủ đây (quá phũ :)). Bi ngô lại đòi đọc truyện, bố bảo mẹ đọc truyện cho con rồi còn gì, đi ngủ thôi, rồi tắt điện. Bi ngô nằm nghịch, lăn lộn, xoay lòng vòng một lúc thì cũng lăn ra ngủ.

Gần sáng thì lăn lộn kêu ngứa chân ngứa lưng, bắt bố gãi, bố gãi thì anh ta nằm im ngủ tiếp. Dậy sớm, nằm mở mắt lăn lăn trên giường tầm 15-20p thì ra gọi bố: “Bố ơi, bố dậy đi” :)) Okie, dậy thì dậy, 6h30.

Mẹ rủ bảo mẹ đưa Bi đi học nhé, Bi bảo là “Không cho mẹ đi làm, mẹ ở nhà chơi với Bi cơ”. Sau đó mẹ đưa đi học, đến lớp thì ôm chân mẹ, không chịu vào lớp, Xong còn khóc (k gào đâu, chỉ chảy nc mắt thôi), mẹ phải dắt vào cho xem tranh. Xong rồi cô Giang dắt lên lớp. Cũng k theo cô đâu, cô phải nịnh lên chơi với a Lâm mới lên.

Hôm trước bố đưa đi học cũng thế, bế lên tận lớp, xong bám chặt bố không chịu xuống, xong ôm chân bố khóc lóc. Thi thoảng lại có hôm bám bố mẹ như thế. Điệp khúc thường gặp mỗi buổi sáng là: Con thích đi làm với bố/ Không cho bố đi làm… Bố đi làm về thì chào bố rõ to, xong đòi bố bế, bố bế là anh ta nói “Tôi được bếeeee rồi”, giọng anh ta kéo dài từ bế rất kute :))

Hạnh phúc của một đứa trẻ, chỉ đơn giản là bố mẹ chơi đuổi nhau với nó, hay đứng trên quả bóng gym nhún nhảy, cười sặc sụa, trèo lên vai bố, rồi hét “Mẹ ơi con cao chưa”, hay có thể chỉ là một cây bút chì, đâu cần iphone ipad, ô tô nhà lầu gì đâu, hãy dành cho con thời gian, thật chất lượng, như chị giảng viên RMIT Pheonix Hồ, đi làm về mệt, chị thường ngủ một tiếng rồi mới dậy chơi với con, mình thấy rất sáng suốt, vì nếu mệt mỏi với công việc mà về con cố gắng chơi ngay với con, không nghỉ ngơi, thì rất có thể những trò đùa rất nhỏ của con lại khiến bạn bực bội cáu gắt, tội đứa nhỏ. Nhưng vẫn cần có thời gian dành cho bản thân, nếu bỏ bê bản thân thì lại rất sai lầm, hãy đọc chị Thu Hà chia sẻ, thật may là mình đã đọc phần lớn các cuốn sách về nuôi dạy con, hehe.