0

Sáng nay Bi dậy sớm, chào mẹ, xong kêu “con nhớ mẹ”, đáng yêu quá. Bố rủ đi ăn sáng như hôm qua thế là theo bố luôn. Chả là hôm qua rủ Bi đi ăn bánh cuốn, xuống chỗ bánh cuốn thì thấy đóng cửa, thế là hai bố con đi bộ ra cửa khu đô thị, ăn bún ở quán phía tay phải. Bún riêu cua bò, ăn cũng ngon phết, vừa miệng mình. Bi cũng ăn được nửa bát con, và mấy miếng trứng vịt lộn. Sáng nay thì Bi ăn khá hơn, hết nửa bát con bún và cái lòng trắng trứng vịt lộn.

Ăn xong đòi bố bế, hôm nay không kêu con không thích đi học nữa, chắc hết giai đoạn khủng hoảng rồi :)) Cuối tuần trước và sáng thứ 2 tuần này vẫn gào lên con không đi học đâu, không thích đi học đâu, dỗ dành kiểu gì cũng vẫn khóc lóc không chịu đi, bố phải bế xuống, vừa đi vừa khóc lóc kêu gào. Nhưng hai hôm nay đỡ rồi, ok ok.

Tối qua thì đòi bố bế ngủ, mọi hôm bình thường là ngủ với mẹ, thi thoảng bố bế ngủ ở phòng khách. Tối qua nằm lăn lộn chán chê ở ghế, rồi tự ngủ. Ngủ được tầm 1 tiếng thì bắt đầu kêu đau chân, ngứa chân, bố bế lên cũng không ngủ yên, lăn lộn, định bế vào buồng nằm với mẹ, tới cửa buồng thì anh ta mở mắt bảo không đâu, nằm chiếu cơ, thế là lại bế ra phòng khách cho nằm chiếu, bố nằm cùng, tới hơn 1h thì bố vào lấy chăn ra đắp, hai bố con nằm ngủ. Đâu như 3 hay 4h Bi lại ọc ạch, mẹ ra bế vào phòng ngủ hay sao ý.

 

 

Advertisements