2

Dự định của mẹ

Lâu nay mình luôn nghĩ về một việc, làm thế nào để có thực phẩm sạch cho cả gia đình, giờ mua rau cũng sợ, mua thịt cũng sợ, mua chợ không an toàn, mua siêu thị cũng k chắc an toàn. Chỉ có người thân quen thì mới đảm bảo được, nhưng người thân quen cũng đi mua của nguồn khác về rồi bán lại, vậy thì lại quay về câu hỏi, làm thế nào kiểm chứng được nguồn hàng mình mua???

Hiện tại đang mua hàng một số nguồn:

  • Hải sản: mua của Ninh chuối
  • Cam, nho Ninh Thuận: mua của Nhung heo
  • Thịt lợn, gà: mua của em Bích Phương ở cùng khu
  • Gà: mẹ mua ở quê cho
  • Rau: Nếu mẹ k gửi được thì mua của cửa hàng rau sạch (cứ tạm tin là sạch vậy chứ biết làm sao)

Giờ muốn sạch và đảm bảo thì chỉ có làm VAC, rau tự trồng, gà lợn tự nuôi, cá tự thả trong ao. Chỉ có điều vất vả thôi :)). Để làm được vậy thì cần những gì nhỉ. Trước hết thử với trồng rau thôi nhỉ

  • Đầu tiên học về các kỹ thuật canh tác, kiến thức về giống cây trồng, đất, tưới tiêu,…
  • Đất để triển khai. Điều kiện là phải ở quanh HN thôi, nếu có ô tô thì tốt, ngày ngày đi ô tô đi làm  ruộng, chiều về đón Bi ngô =)) (nghe thật sang chảnh đó hahaha).
  • Tìm nguồn cung cấp giống cây đảm bảo (Phải là giống thuần hoặc giống lai, phải chắc chắn không phải biến đổi gen)
  • Triển khai, thuê người làm việc 😀

Tạm thời chưa nghĩ ra gì, để đây để nghĩ tiếp

Hoặc phương án thuê người làm theo ý mình, có điều làm sao đảm bảo họ k vì lợi nhuận mà bón cho ít phân kích thích trước khi thu hoạch chứ. Nói tóm lại là chỉ có thể tự làm mới đảm bảo và dám cung cấp cho mọi người thôi (người mua chắc toàn đồng nghiệp chứ làm gì có ma nào khác =)))

Dự định khác: Mở shop hàng organic, làm bánh, làm đồ bông handmade.

Advertisements
0

Bi là Bi ngô

Bố hỏi: Bi là Bi ngố, bố là bố ngô đúng không? Bi trả lời: KHÔNG, Bi là Bi ngô, bố là bố ngố :))

Bi rất thích siêu thỏ, chả là nhà cô Hương có truyện tranh kể về bạn siêu thỏ “ứ đi học đâu”, Bi rất thích đoạn bật tắt điện, bạn thỏ ngủ một mình, sợ tối nên cứ bật điện rồi tắt điện. Bi ngô có một con thỏ trắng bằng silicon, kêu chít chít, từ hồi 1 tuổi, nhưng hồi đó Bi không thích chơi bạn thỏ, từ hồi đọc truyện siêu thỏ thì rất thích chơi, hôm qua còn xin bố cầm bạn thỏ đi học, xong tự đi một cách rất hào hứng.

Hôm qua bố đi uống bia, về muộn, BI ngủ rồi. Không gặp Bi một hôm mà nhớ quá. May mà mình đã lắp camera haha, có thể xem lại Bi bất cứ lúc nào.

Sáng nay ngủ dậy, mẹ đi làm sớm, không thấy mẹ đâu anh ta khóc lóc, bố bảo BI là mẹ đi làm rồi, Bi vưà khóc vừa bảo “nhưng mà Bi nhớ mẹ”, bố bảo “thế tí bố cho Bi xem ảnh mẹ nhé”, Bi vẫn “nhưng mà Bi nhớ mẹ”, hihi, bố bảo “ok, thế tí bố gọi điện cho mẹ cho Bi nói chuyện nhé”, Bi không nói gì, xong nghe tiếng lịch kịch ở phòng khách, bố bảo Bi là mẹ chưa đi làm đâu, Bi ra chào mẹ nhé, Bi bảo “không”. Xong Bi bảo “không thích ngủ với bố đâu, mẹ cơ”, bố bảo Bi “thế cuối tuần bố đi công tác, Bi ở nhà ngủ với mẹ nhé”, Bi bảo “vâng ạ”. Khóc một lúc tự nín rồi chui vào chăn nằm ngủ tiếp :)) Bố dậy lúc 7h30, 7h45 gọi Bi dậy mà Bi lăn lăn mãi mới dậy, câu đầu tiên anh ta nói khi vẫn còn đang nhắm mắt là “bố rửa mặt cho con”, hehe, mang Bi vào nhà tắm, rửa mặt rồi mặc thêm áo, ra ngồi ăn bánh mì với mứt.

Đây là lúc anh ta nằm ngủ bố gọi không dậy:

25548503610_754b7361f5_h

Đây là lúc ăn bánh mì với mứt:

25754075041_76b1a0a7bc_c

BI dạo này thích câu “nhưng mà Bi buồn”, khi bố mẹ bảo Bi ngồi chơi một mình, bố mẹ đi nấu cơm hoặc đi tắm, Bi sẽ bảo “nhưng mà Bi buồn” và muốn bố mẹ ngồi cạnh :))

0

Sáng qua và sáng hôm kia mẹ đi làm xong Bi mới dậy nên rất ngoan, không khóc lóc gì, dậy ngồi xong gọi bố dậy. Sáng nay tỉnh lúc mẹ vẫn còn ở nhà, thế là lên cơn khóc lóc lèo nhèo bắt mẹ bế, không cho mẹ đi làm, giãy đành đạch, phải dụ bằng tutitu mới yên. Sau khi mẹ đi làm thì lại ngoan như cún. Ăn 3 lòng đỏ trứng ốp, rồi mặc áo đeo cặp đi học. Anh ta lý luận là “trời nắng rồi, đi dép thôi, không đi tất đi giầy đâu” :)) Okie, suốt ngày đi tất thối chân. Xong thấy cái máy ảnh bố để ở giường chạy vào đòi chụp ảnh, “Bi chụp, Bi chụp cơ”, tức là anh ta bấm nút chụp ý. Đi ra sảnh, chạy xuống dốc, bố đã nhắc từ từ thôi, nhưng kết quả là vẫn bị vấp ngã sấp mặt ở cuối dốc, chắc chống tay được hoặc áo dày nên không đau, không khóc lóc gì, quay lại xỏ dép rồi đi tiếp, đi được ba bước lại vấp và ngã tiếp, lại đứng dậy đi tiếp. :))

Tới lớp cô Quyên lại kêu “Ơ Bi không đi tất à”, hôm qua cô đã kêu và đi tất cho Bi, hôm nay cô lại kêu tiếp :))