1

Bị ốm

Bi bị ốm, lâu rồi Bi mới bị ốm. Ngủ trưa xong đầu rất nóng, nhưng anh ta vẫn nô nghịch chạy chơi bình thường, tối ăn thì ôm mẹ, không ăn, bám mẹ rất chặt, mẹ đi là khóc lóc ầm ĩ. Ăn được vài thìa cơm thì không chịu ăn nữa. Chắc người khó chịu, mua bánh mì về anh ta cũng chỉ ăn được hai miếng. Pha thuốc hạ sốt không chịu uống, dùng xi lanh bơm thì bị sặc, trớ sữa ra. Lấy viên đút đít thì không nhét được vì giãy và thương Bi đau, thế là lại hòa lại thuốc sủi hạ sốt, bơm lại bằng xi lanh. Uống xong thì bớt sốt, ti mẹ rồi thiu thiu ngủ.
Cả đêm cũng ngủ được không quấy, nhưng sáng ra đo thì vẫn thấy sốt. Gần trưa mẹ gọi điện cho bà Hồng thì Bi bị đi tướt, lúc mẹ gọi là 2 lần, lúc bố gọi thì 4 lần. Bi kêu “đau bụng quá đau bụng quá”. Bố mẹ sốt ruột chả làm gì được. Trưa mẹ đã chạy về xem thế nào, nếu vẫn đau bụng thì cho ra viện khám.
Sáng sớm bà nội đã gọi điện hỏi Bi bị ốm thế nào. Còn dặn cho Bi nghỉ không đi học, bà bảo đi học mấy hôm về ngủ toàn ôm chặt tay bà. Thương Bi quá, nhưng phải đi học Bi ạ, ở nhà mãi sao được.

Mẹ bảo chắc đi tướt do mọc răng hàm, tháo vòng ra nguy hiểm quá. 😀 Chắc trùng hợp thôi, nhưng thôi cứ đeo vòng vào.

Advertisements
2

Chuyện kể Bi ngô

Dạo này Bi ngô có nhiều trò, nhiều câu làm cả nhà không nhịn được cười:

#1. Mẹ đang ngồi xem tivi, Bi chạy loanh quanh chơi.

Mẹ: Bi ơi mẹ đói quá, mẹ xin miếng má Bi nhé

Bi: Chìa má ra cho mẹ (lặp đi lặp lại vài lần anh ta rất vui vẻ)

Được lúc bố thấy 2 mẹ con ăn thịt má ngon quá, xông ra Bi ơi cho bố xin miếng nhé. Bi đang cho mẹ 1 miếng, quay sang bố, bố đang chuẩn bị tinh thần được ăn 1 bữa má thịnh soạn thì bất ngờ Bi hét lên “không cho” và chạy lại chỗ mẹ

Mẹ được dịp cười quê bố rũ rượi =))

#2. Tối qua dì Loan sang chơi, lúc di chuẩn bị về, mẹ bảo Bi chào dì đi

Bi: Dì ở đây

Mẹ:  Dì ở đây ngủ với Bi nhé

Dì: Thế ở đây thì dì ngủ đâu

Bi: (tay chỉ xuống sàn nhà) ngủ đất :))

0

Bữa ăn của Bi

Thực ra Bi đã ăn trước đó rồi, suất đặc biệt nấu riêng. Còn bữa mọi người ăn thì Bi ăn chơi chơi cho vui thôi.
Bi ngồi xuống, miệng hỏi “Bát Bi đâu?”, tay thì nhặt bát về chỗ mình. Rồi lại “Bát mẹ đâu”, nhặt bát để vào chỗ cho mẹ. Thậm chí còn so đũa cho cả nhà: “Đũa bà đây, đũa bố đây, đũa mẹ đây”.
Muốn múc nước canh, nhưng không chịu nói mà mặt nhăn nhó tay cầm muôi canh kêu ư ư, bố múc cho một ít. Anh ta húp hết rồi lại nhăn nhó kêu ư ư. Không được, bố hỏi Bi “Con kêu cái gì đấy, con muốn uống nước canh thì phải nói chứ, nói thế nào nhỉ?”, Bi bảo “cho Bi cho Bi”, bố mẹ dạy Bi nói: “Mẹ ơi, cho con xin ít nước canh”. Bi nói theo. Uống được ba lượt múc thì anh ta đứng dậy, nói: “Bi ăn xong rồi”. Bố mẹ bảo ok, thế con lên ghế ngồi đợi bố mẹ đi, đầu tiên thì cũng leo lên ghế ngồi ngoan như thật. Được nửa phút anh ta chạy vào lòng mẹ đòi ti : ))

0

Ngày hôm qua

Bi ngô hôm qua buồn cười lắm, đi chơi về rửa mặt xong chạy vào định nằm ti mẹ thì bố yêu cầu ra dọn đồ chơi ngoài phòng khách. Bi không chịu, chạy chạy nhưng bố che hết đường, không có lối lên giường, giãy giãy ăn vạ. Bố dỗ “bố con mình ra ngoài dọn đồ chơi đi Bi”, thế là xuôi xuôi nắm tay bố ra ngoài. Chứ bắt anh ta tự đi một mình chắc lăn ra nhà khóc lóc : ))
Ra dọn đồ chơi thì lại sa đà vào việc … chơi : )) Cầm từng cái lên nghịch nghịch chán chê mới bỏ vào giỏ. Bố thấy anh ta làm lâu quá, kim phút đang ở giữa số 2 và số 3, bố liền bảo Bi “con dọn nhanh lên, tới số 3 phải xong đấy”. Bi ngước nhìn đồng hồ, xong dọn tiếp, không nói gì, chả hiểu anh ta có biết số 3 là số nào không. Tất nhiên anh ta vẫn lan man nghịch nghịch, bố liền nhắc “Bi, sắp tới số 3 kìa, dọn nhanh nào”, Bi ngước nhìn đồng hồ, tay dọn có vẻ nhanh hơn chút, đươc 2 cái thì lại giảm tốc độ và nghịch :)) Một lúc sau bố lại nhắc “Qua số 3 rồi kìa Bi, con dọn xong chưa”, thế là anh ta lại ngửa mặt lên nhìn đồng hồ, haha. Cuối cùng thì cũng xong, trễ tiến độ đặt ra mất 2 phút. Nhặt cả đồ trên ghế cho tất vào giỏ rồi xách vào phòng ngủ.
Ah dạo này anh ta hay có trò đi xe đạp về, vào trong nhà, ngả xe đạp ra vứt ngay ở tủ giầy. Hôm qua cũng thế, ngả xe đạp xong anh ta vẩy vẩy chân vứt vứt dép vào trong tủ giầy. Bố thấy vứt xe giữa đường không ổn, liền gọi Bi lại: “Bi Bi, con đem xe vào phòng của con cất đi, vứt giữa đường thế này mọi người đi vấp vào đau chân lắm”, Bi quay lại nhìn nhìn, rồi cũng ra dựng xe dậy dắt vào, anh ta định dựng ngay tường phòng khách, nhưng bố lại nhắc “Mang vào phòng của con Bi ạ”, thế là dắt hẳn vào phòng. Rất là ngoan.
Hôm qua mẹ Bi mệt, mà Bi thì mãi không chịu ngủ, nô đùa, bố ngồi ngoài phòng khách thấy anh cười rồi khóc loằng ngoằng cả. Một lúc lại thấy gọi Bố ơi, bố Thái ơi, bố Thái mèo ơi. Bố ra mở cửa, lần thứ nhất thì Bi ra đòi uống sữa, rót sữa cho uống, được hai ngụm anh ta lại chạy vào đóng cửa phòng cái rầm. Một lúc sau lại gọi, thì hóa ra mẹ trục xuất, nghịch quá, ra ngoài chơi với bố. Hôm nay kiểu tăng động, cứ đòi trèo lên người bố, kiểu bố nắm tay Bi kéo lên, còn chân Bi thì trèo trèo lên người bố như leo núi, sau đó đứng lên vai bố, anh ta rất thích trò này. Chơi một lúc thấy hành lang lạch cạch anh ta chạy ra cửa, thò cổ ra ngó ngó, nhà bác Ánh bên 09 đi chơi về, mọi người kinh ngạc vì 11h rồi mà Bi vẫn chưa ngủ = )) Bi chạy vào, nằm ra sàn, bố liền ra nằm cùng, gió thổi vào rất mát, bố dụ Bi nhắm mắt ngủ đi. Anh ta bắt đầu nhớ ra việc đi ngủ, chạy ra cửa phòng mẹ khóc lóc, bố cứ nằm ở sàn hỏi “Bi, sao con khóc?”, Bi gọi “mẹ ơi mẹ”, bố gọi Bi ra thì thào là mẹ ngủ rồi, hôm nay mẹ mệt, nãy Bi không ngủ nên mẹ ngủ trước rồi, giờ bố bế Bi ngủ nhé. Bi khóc lóc òa òa, bố lại bảo “Bi nhớ mẹ hả, thôi không sao, hôm nay ngủ với bố nhé”. Xong nói chuyện thì thào dụ Bi: Mai Bi đi học không, bla bla. Bi tự nhiên bảo “vàng, đỏ, vàng, đỏ”, hóa ra Bi nhìn thấy ánh điện trong thành phố, bố liền kể chuyện “Ah đó là màu của ánh đèn đó Bi, đó là trong thành phố, rất nhiều đèn sáng, còn mình đang ở ngoại ô, cuối tuần nhà mình vào trong phố nhé, mình đi thăm bác Dung và chị Mi nhé, chị Mi bé xíu mới sinh ý, hồi xưa con mới sinh cũng bé xíu như thế này, nhưng con ti mẹ này, ăn này, giờ con đã lớn chạy tung tăng, đi xe đạp, nặng gần 11kg rồi”. Nói chuyện thì thào làm Bi xuôi xuôi và một lúc sau thì ngủ lăn quay trên tay bố. Bố mở cửa cho Bi vào và đặt Bi xuống. Thật là yêu Bi quá đi. Lớn rồi không đòi mẹ căng thẳng như hồi xưa, hồi xưa có lần bố đóng cửa cho Bi ở phòng tối om mà Bi nhớ hơi mẹ gào khóc thảm thiết, không sao dỗ được.
Giờ đi chơi Bi toàn tự xách xe đạp, không đòi bố bế nữa. Hồi bé bé trước đây, bố hay bế Bi một tay, tay phải, kề môi bố vào má Bi, rất mịn và thơm, thích ơi là thích. Hôm qua, lâu lắm mới lại bế Bi ngủ trên tay bố, Bi lớn ghê rồi, không còn bé xíu xiu như hồi xưa nữa, hồi mà con ngủ trên tay thì say đặt xuống thì hay tỉnh, bố bế con cả đêm, và nghĩ rằng những lần bế con cả đêm thế này thật sự là không có nhiều đâu, quả đúng vậy, bây giờ đâu có bế được nữa, con đã rất nặng rồi, hehe.

0

20 tháng 11 ngày

Sáng ngủ dậy, nằm trên giường, Bi đòi ti, bình thường là mẹ cho ti nhưng hôm nay mẹ mệt và đau ti nên mẹ đắp chăn che mất, Bi không tài nào kéo áo mẹ lên được. Bi liền bảo mẹ: “Mẹ ơi bỏ chăn ra, đắp chăn nóng lắm”
Sáng mẹ đi làm, Bi ôm mẹ khóc lóc “Không không, không đi làm, ở nhà chơi với Bi cơ”
Tối mẹ về, ngồi ăn cơm, Bi xách giỏ nhựa đựng đồ chơi (nhưng không có đồi chơi nào), ra tủ giầy xỏ chân vào giầy của mẹ, nói “Bi đi làm, lấy tiền, mua bò”, xong rồi quẹt quẹt đi ra hành lang, mẹ gọi không chịu vào, đi ra hẳn thang máy, mẹ phải ra bảo tí cho đi chơi mới chịu quay về : )) Hàng ngày khi đi làm bố mẹ vẫn bảo BI: Bố mẹ đi làm, lấy tiền, mua sữa bò cho Bi uống.
Sáng nay bà kể Bi đòi đi học, khoác balo rồi đi xuống sân, đúng lúc các bạn trong trường đang tập thể dục, các cô giáo mở nhạc, các bạn đứng ở sân, BI cũng chạy vào đứng cùng các bạn, nhún nhảy theo nhạc tập thể dục. Rồi khi các bạn vào lớp thì Bi đi về. Mai Bi lại đi học nữa Bi nhé.

0

20 tháng

Bi ngô 20 tháng

Nói rất nhiều là nói rất nhiều.
Nhảy từ trên sofa xuống sàn, trước thì phải xoay người tụt tụt, giờ đứng nhảy bốp phát, rồi tỏ ra thích thú lắm. Nhảy từ trên lưng bố xuống đệm nữa, bố nằm sấp, Bi thích trèo lên lưng bố rồi bước xuống, nhưng hôm nay anh ta có trò mới: dậm nhảy, nhún chân rồi nhảy bốp phát xuống đệm, ngồi phịch mông lên lưng bố. Thật tiến bộ khi biết nhảy :))
Sau hai hôm bố mẹ đánh vật với anh ta vụ cất đồ chơi thì hôm nay đã có vẻ tự giác hơn. Chả là có một giỏ đồ chơi rất nhiều món, gỗ, nhựa bla bla, anh ta hay lôi ra rồi úp cái sọt sấp xuống, đổ ầm ầm cả đống ra sàn, chơi xóng tới giờ ăn cơm hoặc giờ ngủ, thì anh ta không chịu cho vào sọt cất đi, lúc thì chạy quanh, làm cái nọ làm cái kia, cầm được một món thì mâm mê nghịch nghịch chứ không cất, hôm thì gào “mẹ cất cho Bi, mẹ cất cho Bi”. Mẹ lại còn chơi kiểu cầm tay Bi rồi vơ từng nắm ném vào giỏ, bố không chơi thế, yêu cầu Bi phải tự nhặt, thích nhặt kiểu gì cũng được nhưng phải tự làm 90%, bố mẹ làm mẫu thì 1 hay 2 cái thôi, chứ mẹ hay bà hay chơi kiểu dọn giúp cả nửa, không được. Bố rèn cho hai hôm, lần thứ nhất không chịu cất, bố vơ vào đẩy hết đống đó vào phòng chơi, rồi dắt Bi vào đó, hỏi BI: “nào bây giờ con dọn đồ chơi hay là bố để con ở trong này một mình, đóng cửa, khi nào dọn xong bố mở?” Thế là tự nhặt từng cái một. Đến lần thứ hai, thì kiểu đã có thói quen lần thứ nhất, bố chỉ việc hỏi “Bi dọn đồ hay bố cho đồ vào phòng cho Bi dọn?” Thế là anh ta dọn luôn ở bên phòng khách, không cần bố đẩy đồ vào phòng riêng. Hôm nay thì có vẻ xuôi rồi, không phải nói nhiều như hôm qua, chơi chán, mẹ đi tắm, bố và Bi ra cất đồ, anh ta dọn rất nhanh rồi xách giỏ vào phòng cất. Đấy, phải kiên nhẫn, kiên nhẫn 2 hôm là có kết quả ngay, chứ không chịu kiên nhẫn muốn nhanh nhanh dọn mà động và cất hộ anh ta là anh ta sẽ “mẹ cất cho Bi, bố cất cho Bi” ngay.

Sáng nay bố đau bụng nên đi làm muộn 2 tiếng, 9h ra phòng khách thấy Bi đang ngồi ôm đống đồ chơi tự chơi, bố ra đứng sau xoa xoa má Bi, Bi giẫy giẫy xong vỗ xuống sàn “Bố ngồi đây”, bố liền ngồi chơi với Bi một tẹo, xong lúc bố đứng lên bảo Bi là “bố đi làm nhé”, Bi gào lên “KHÔNG, KHÔNG”, đánh lạc hướng bằng cách gạ anh ta uống sữa, thế là bố đi làm.
Đây là clip anh ta cười khành khạch khi lấy chân giả vờ đẩy bố: